Anh Em
Phan_42
Vu Hạo Dương đã di dân từ lâu, Hách Tịnh không biết tên tiếng Anh của anh là gì, cứ nghĩ sẽ phiền phức khá lâu, không ngờ ở trước quấy lễ tân, mới vừa nghe cô nói tên, liền hỏi ngược lại: " phu nhân, bà họ Hách đúng không?"
Sau khi ngẩn ra, Hách Tịnh gật đầu một cái, lễ tân liền gọi điện thoại, sau khi nối máy liền nói ngắn gọn mấy câu rồi cười nói với Hách Tịnh: "Ban ngày ông Vu đều không ở phòng, có điều ông ấy đã báo, nếu có một phu nhân trẻ tuổi họ Hách tìm ông ấy, dặn tôi lập tức gọi điện cho ông ấy, vừa rồi trong điện thoại, ông ấy đang ở không xa nơi đây, hai mươi phút nữa sẽ trở lại."
Một lần tiền trảm hậu tấu, cơ bản là không cho Hách Tịnh đường sống, có điều cô cũng hạ quyết tâm gặp lại anh em nhà họ Vu, vì thế liền nói với lễ tân cô sẽ xuống quán cà phê dưới đại sảnh tìm chỗ ngồi.
Thưởng thức được một nửa cốc nước, điện thoại liền kêu vang, là Đan Nhĩ Tín.
"Em đang ở đâu, anh vừa gõ cửa kí túc xá, gõ rất lâu mà không ai trả lời." Giọng nói của Đan Nhĩ Tín rất vội vã, có thể thấy là tâm tình không tốt lắm.
Đã bảy năm không gặp Vu Hạo Dương, Hách Tịnh không nghĩ lần gặp đầu tiên có mặt Đan Nhĩ Tín là một ý kiến hay, vì thế cô do dự một chút rồi nói: "Em ra ngoài gặp bạn, anh về trước đi, ngày mai em sẽ liên lạc với anh."
"Bạn nào? Nam hay nữ? Bây giờ anh sẽ đi tìm em."
Trong điện thoại Hách Tịnh đã nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Đan Nhĩ Tín và âm thanh thang máy, không để ý anh có thể bị tổn thương hay không, Hách Tịnh dùng giọng rất nghiêm chỉnh nói với anh: "Đan Nhĩ Tín, cho dù chúng ta là người yêu, cũng phải có không gian riêng của mình, hôm nay em thật sự có việc, chuyện của chúng ta ngày mai hãy nói được không?"
"Cái gì mà bạn trai bạn gái?!" Bên kia Đan Nhĩ Tín không nén được mà hét lên: "Hách Tịnh, em muốn làm gì? Anh nói cho em biết, em không phải là bạn gái của anh, em là vợ anh! Cả đời này cũn đừng nghĩ rời khỏi anh!"
Hách Tịnh không nghĩ tới Đan Nhĩ Tín sẽ kích động như thế, nghĩ tới anh đang ở trong kí túc xá của mình, tòa nhà cách âm không tốt, hơn nữa trong tầng đó toàn là người quen, cô không nhịn được cảm thấy đau đầu. Đưa tay xoa huyệt thái dương, Hách Tịnh cố gắng nói giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, anh nói nhỏ chút có được không?"
"Em đang ở đâu?"
"Em thật sự có việc."
"Anh hỏi em đang ở đâu?"
"Ngày mai em sẽ liên lạc với anh." Hách Tịnh bỗng can đảm cúp điện thoại trước, Đan Nhĩ Tín lập tức gọi lại, cô phản xạ có điều kiện tắt máy, tim đập thình thịch.
Thành phố B lớn như vậy, anh tuyệt đối không nghĩ tới cô sẽ tới khách sạn W, đợi tới khi cô và Vu Hạo Dương gặp mặt xong trở về kí túc xá, có thể anh đã đi từ sớm rồi, như vậy, tức giận cái gì cũng để ngày mai an ủi đi, cô không phải là nữ siêu nhân, không có cách nào một lần giải quyết các vấn đề ùn ùn tới,lại nói, việc luôn có nặng nhẹ, giờ phút này cô thật sự không muốn lo nghĩ tới vấn đề nhà họ Lương, Quý nữa.
Rốt cuộc, không hề có cuộc điện thoại nào nữa, Hách Tịnh nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người.
Một chàng trai mặc áo gió màu đen, anh tuấn khiến cho ánh sáng vàng ở đại sảnh cũng phải khép mình, giờ phút này đường hoàng đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt như con sói đêm, mơ hồ có ánh sáng lóe lên.
Hách Tịnh đứng lên theo bản năng, hơi nhếch miệng kinh ngạc nhìn anh, hai người không ai mở miệng trước, lại thấy chỉ có hai mắt thật không đủ, vội vàng, tham lam mà thu nhận tin tức từ đối phương, mà còn nhanh chóng so sánh với hình ảnh trong trí nhớ.
"Tịnh Tịnh, cuối cùng chị cũng chịu gặp em." Vu Hạo Dương nói xong một câu, đôi môi xinh đẹp dường như run rẩy, anh vội vàng mím lại, cũng nắm thật chặt hai tay đang bỏ trong túi áo, sợ mình không cẩn thận làm ra hành động không thích hợp gì đó.
Tâm tình Hách Tịnh cũng rất kích động, bỏ qua cách Vu Hạo Dương gọi cô, ánh mắt nhẹ cong thành hình bán nguyệt, nhe rẳng mỉm cười: "Tên nhóc, chị có nói là không gặp em sao?" Nhiều nhất cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, nhưng lần gặp mặt này, cô thật sự hối hận về chuyện lúc trước, bây giờ là xã hội tinh anh,có một em trai như thế, làm chị cũng thật hãnh diện!
Cho dù là hiện tại, Hách Tịnh cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người xung quanh, nhất là những cô gái đi ngang qua, dường như đều nghiêng đầu nhìn, có chút cố ý, mà Vu Hạo Dương dường như đã sớm tập thành thói quen, anh chỉ nhìn chằm chằm Hách Tịnh, nụ cười càng sâu hơn, Hách Tịnh mới nhìn thấy gương mặt căng thẳng của anh, có lẽ đó giống như căng thẳng quá mà cười, dĩ nhiên, Vu Hạo Dương cũng không khóc.
Hách Tịnh bước tới gần vỗ vào vai anh: "Đi, chị mời em ăn đồ ăn Trung Quốc, nói đi, em muốn ăn gì!"
"Mì hải sản: Vu Hạo Dương đứng lại, dáng vẻ nghiêm túc mà trả lời.
"A? Hách Tịnh không nhịn được mà ngẩn ngơ, nhớ tới chén mì lạnh trong kí túc xá, nghĩ thầm cũng thật trùng hợp đi, miệng lại nói: "Xung quanh đây chị không quen thuộc lắm, thật không biết chỗ nào có mì hải sản ngon."
Vu Hạo Dương lại nhìn cô một cái, chợt cười: "Nói đùa, thời gian dài không gặp như thế, một bát mì cũng không muốn mời em, em nghe nói mấy năm gần đây ở thành phố B có món canh cá nổi tiếng, món đó làm thế nào? Là nấu với nước trắng sao?"
"Hắc, em đúng là Dương nhà quê, đi thôi, chị mời em ăn cánh cá Tứ Xuyên chính gốc." Hách Tịnh nói to một tiếng, chị họ hào phóng lại xuất hiện.
Canh cá nhập khẩu cay thơm dậy mùi, mặc dù Vu Hạo Dương không hiểu sao canh cá lại không thấy nước chỉ thấy dầu, nhưng anh vẫn ăn tới lệ đầu mặt.
"Cay quá!" Nhận tờ giấy lau Hách Tịnh đưa, Vu Hạo Dương lau mặt, nhìn gương mặt phiếm hồng giống mình của Hách Tịnh, có chút ngượng ngùng mà cảm thán.
"Là cực kì cay."Hách Tịnh gật đầu đồng ý, cũng không có để ý hình tượng lau nước mũi, nhìn ánh mắt kì quái của người xung quanh, đồ ăn của quán này cay như thế sao? Có điều như đã từng nói, trai đẹp gái xinh ở cũng một chỗ thật sự rất bổ mắt a, dường như ngay cả việc lau nước mũi cũng rất thanh lệ, không mất thiện cảm.
"Tìm được Tĩnh Hàm chưa?" Cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự kích động khi gặp lại, Hách Tịnh hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất.
Vu Hạo Dương để đũa xuống, trầm mặc trong chốc lát, rồi mới nói: "Tìm thấy rồi."
Hách Tịnh lẳng lặng không nói, nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ nào của Vu Hạo Dương, chờ anh nói tiếp.
"Em ấy sống cùng một người đàn ông, người kia lớn hơn cô ấy mười lăm tuổi." Vẻ mặt của Vu Hạo Dương nói cho người khác biết, với chuyện này anh tuyệt đối không vui, không muốn nói nhiều.
Hách Tịnh cũng không thể nói gì hơn, dù sao cô cũng không phải là chị ruột của Vu Tĩnh Hàm, không tiện nói nhiều. Cô nhớ câu nói của Vu Tĩnh Hàm nói lúc học lớp 6 tiểu học: Cô ấy không thích con trai nhỏ tuổi, thích người đàn ông thành thục như Bạch Thụy Đức.
Năm nay Vu Tĩnh Hàm mười chín, lớn hơn cô mười lăm tuổi, tức là ba mươi tư, quả nhiên là đủ thành thục!
"Gần đây chị có rảnh không? Em muốn đưa chị tới gặp em ấy một chút, nói không chừng chị có thể khuyên nhủ em ấy." Vu Hạo Dương ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin, mà Hách Tịnh nhận thấy, cô không có cách nào từ chối thỉnh cầu của anh.
Sau đó hai người vừa ăn, vừa nói chuyện cuộc sống hiện giờ của nhau. Hách Tịnh kể rất đơn giản, mấy lời qua loa tóm tắt cuộc sống mấy năm gần đây của mình, cho dù là trong trường cảnh sát hay ở quân đội, đều là cuộc sống quy luật nhiều năm như một, so sánh thì thấy, cuộc sống của Vu Hạo Dương phong phú hơn nhiều, cũng rất nhiều cực khổ.
Anh nhỏ hơn Hách Tịnh mấy tháng, lại đã lấy được bằng thạc sĩ, tự mình nghiên cứu bài luận, dĩ nhiên Hách Tịnh biết anh thông minh, cũng tuyệt đối không phải là thiên tài gì, sự cố gắng những năm này có thể thấy rõ được. Mà sau khi anh học xong thạc sĩ, tự mình cố gắng hoàn thiện để tham gia và việc kinh doanh của gia đình.
Đối đây, Vu Hạo Dương cau mày im lặng một lát, chợt ngẩng đầu nhìn Hách Tịnh một cái: "Chị sẽ không tức giận chứ?"
Hách Tịnh sửng sốt một lúc, chợt bật cười: "Thừa kế nghiệp cha, đó chính là điều đương nhiên, tại sao chị phải tức giận?"
Chương 72
Nhìn thấy vẻ mặt Vu Hạo Dương có vẻ dễ chịu hơn, nhưng mà anh ta lại lắc đầu một cái: "Em cũng không nghĩ sẽ tiếp nhận tài sản của ông ấy, em chỉ là…" Vừa nói anh ta vừa ngưng lại, giống như đang suy nghĩ tìm từ để nói.
Hách Tịnh phất tay cắt ngang lời anh ta, không muốn anh ta làm khó bản thân mình. Bất kể năm đó như thế nào nhưng do lúc đó hai anh em họ vẫn chưa trưởng thành, cha ruột lại nuôi lớn bọn họ trưởng thành, hơn nữa cũng không thể bỏ rơi họ.
Huống chi Vu Tự Cường có lỗi cũng chỉ là với mẹ của họ, đối với hai đứa con cũng không tệ lắm, Hách Tịnh có thể hận Vu Tự Cường, nhưng không có lý do gì yêu cầu hai anh em họ cũng phải giống mình đi hận ông ta. Từ trong sâu thẳm trái tim, cô cảm thấy năm đó Vu Tự Cường cũng không muốn hại chết Lý Băng.
Chân mày Vu Hạo Dương nhíu lại lần nữa, đối với tấm lòng của Hách Tịnh anh cũng không cảm kích, kiên định nhìn cô mà nói: "Em chỉ muốn trưởng thành sớm, ổn định cuộc sống để quan tâm chăm sóc chị." Vẫn còn mẹ giống như năm đó, em gái giống như bây giờ, còn nữa..., chị ở trước mặt. Chỉ là những lời này anh ta không dám nói ra.
Nhìn ánh mắt của anh chân thành nhưng vô cùng lo lắng, miệng hơi mở ra còn có dưới ánh đèn sáng nhìn thấy gương mặt tuổi trẻ, lòng Hách Tịnh trở nên mềm yếu, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay sờ đầu anh, tóc ngắn mềm mại được cắt ngay ngắn chỉnh tề, sờ lên cảm giác như lông xù, nhìn giống đang cưng nựng thú cưng vậy, kết hợp với ánh mắt kinh sợ của anh ta, lập tức Hách Tịnh cười "Xùy" một tiếng, tay cũng thuận thế trượt xuống, khi đến gò má của anh bấm một cái, cảm thấy thật không tệ, trẻ tuổi rất tốt, so với gương mặt lưu manh của Đan Nhĩ Tín có vẻ non nớtt hơn nhiều!
Bị cô trêu chọc giống như con nít vỗ về chơi đùa, Vu Hạo Dương vô cùng xấu hổ, theo bản năng kháng cự người khác đụng vào đầu và mặt của anh, nhưng bàn tay mảnh khảnh phủ ở trên mặt kia làm anh có cảm giác tốt đẹp làm sao vả lại còn ấm áp nữa, loại ấm áp này đã lâu rồi mới cảm nhận lại, giống như ở trong mơ, trong giấc mơ kia anh còn là một đứa bé.
Mặc dù biết trong lòng cô trong suốt không tỳ vết, cũng biết loại hành động này ở trước mọi người sẽ không thích hợp, nhưng lòng của Vu Hạo Dương tim đập càng lúc càng nhanh, anh kìm chế không được liền đỏ mặt, mỗi một tấc da trên người anh cũng đang kêu gọi đói khát, duy nhất chỉ có bàn tay ấm áp kia có thể an ủi chúng.
Vì vậy trái với lý trí, Vu Hạo Dương chẳng những không có né tránh tay Hách Tịnh, ngược lại không để lại dấu vết khẽ cúi đầu, đem gò má hướng bàn tay cô cọ nhiều hơn một chút. Không như trong trí nhớ bàn tay Hách Tịnh không giống bàn tay của mẹ, mặc dù mảnh khảnh trắng nõn, nhưng cũng không có mềm mại nhẵn nhụi, thậm chí còn có chút hơi chai sần, sờ ở trên mặt hơi tê ngứa, cũng không thoải mái lắm.
Trong lòng suy nghĩ nhiều, tuy đang ở trong thực tế nhưng cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, lập tức Hách Tịnh ý thức được mình hơi đường đột, tự nhiên trong lòng cô vẫn như trước xem anh như một đứa trẻ, nhưng không nghĩ đến người ta cũng lớn giống như mình, cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, mà đi ăn đậu hũ của người ta, cũng quá lưu manh rồi! Ngượng ngùng thu tay lại, Hách Tịnh lần nữa lại đi tức giận bản thân đã bị Đan Nhĩ Tín làm cho hư rồi.
Ấm áp ngắn ngủi bị thu lại, gương mặt lần nữa mang theo không khí lạnh lẽo bao vây, đáy lòng Vu Hạo Dương cố nhịn xuống mất mát, cười hỏi Hách Tịnh: "Chị học ngoại ngữ mà, không phải đi làm phiên dịch sao? Tại sao trên tay lại có nhiều vết chai sần vậy?"
Hách Tịnh vừa muốn trả lời, bỗng nhiên có cảm giác cả người lạnh lẽo, gần đây thường gặp chuyện phải đánh nhau nhiều nên làm cô luôn có cảnh giác cao, trực giác cho thấy có người đang nhìn mình, hơn nữa còn mang theo tính công kích mãnh liệt. Bản năng ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người đứng ngoài cửa sổ không nhịn được thở nhẹ một tiếng.
Vị trí hai người cách cửa sổ không xa, mà bên ngoài đèn nê ông sáng ngời cũng đem người đứng ngoài cửa sổ trừng mắt nhìn theo bọn họ vô cùng rõ ràng, bao gồm vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người.
Là Đan Nhĩ Tín, anh làm sao tìm được nơi này?
Không biết anh đứng ở chỗ này nhìn bao lâu rồi, nhưng bản thân Hách Tịnh hiểu, chuyện tối nay như vậy có chút không bình thường, mặt kệ Vu Hạo Dương nghi ngờ nhưng anh ta cũng không nhận ra Đan Nhĩ Tín, Hách Tịnh không chút nghĩ ngợi liền hướng anh ta nói: "Có người bên ngoài tìm chị, chị đi ra nói vài câu, em từ từ ăn đi." Nói xong cũng không nhìn phản ứng của anh ta, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Cái gì mà vội vàng, đây chính là bộ dạng của kẻ phạm tội mà, trước đây Hách Tịnh vẫn thường trầm tĩnh, cũng có những lúc rất loạn lộn xộn như vậy, nhưng năng lực cô cùng cũng không tệ, lại có bản lĩnh, việc đi bộ đụng vào người khác là chuyện sẽ không xảy ra.
Nhưng hôm nay tâm tình cô không ổn định, thứ hai có mấy người lảo đảo rõ ràng có men say từ trong phòng KTV kế bên đi ra, Hách Tịnh nhanh đi tới nên đụng vào nhau. Người nọ thân thể cường tráng, cao hơn Hách Tịnh nửa đầu, lại có uống rượu, còn có nguyên nhân khác, đụng vào Hách Tịnh làm cô đứng không vững mà ngã chỏng vó.
Người nọ liền la ầm lên kêu thêm năm sáu người khoảng trung niên đến, hiển nhiên là có chút địa vị, ba chân bốn cẳng bị người ta kéo, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay lên đụng vào người của ông ta.
Chuyện này Hách Tịnh tự biết đuối lý, mặc dù bả vai cũng bị đụng đau, nhưng vẫn liên tục nói xin lỗi, nhìn thấy người đưa bàn tay ra nghĩ không ổn muốn giơ tay ngăn cản, người nọ đành dừng lại, vẻ mặt sững sờ, trở tay nắm cằm cô đem mặt của cô vặn hướng đèn đường, trong miệng quái đản nói: "Em gái, nhanh tới đây với anh nè, các anh đây không phải đang nằm mơ chứ! Cô em này có thể so với mới vừa rồi cũng đúng giờ, chậc chậc, thật mềm a!"
Động tác của Hách Tịnh chính là đối địch, không nghĩ đến đối phương lại đi nhéo cằm cô, không kịp phản ứng, gương mặt còn bị người ta sờ mó, lập tức tức giận suýt nữa ngất đi —tinh thần mới vừa rồi còn ăn đậu hũ của người khác đâu rồi, ông trời ơi, hiện tại bị báo ứng nhanh như vậy sao?
Còn chưa kịp hất tay hắn ra, lại phát hiện đầu ngón tay mình chưa có đụng vào hắn ta nha, người nọ giống như một bao rách bay ra ngoài.
Hách Tịnh sững sờ nhìn tay mình, cô còn chưa có luyện khí công đánh người! Ngẩng đầu nhìn thấy mặt Đan Nhĩ Tín đen như đáy nồi, trong lòng Hách Tịnh kêu một tiếng, còn chưa kịp!
Tên say rượu kia bị đá văng ra ngoài, cũng ý thức được người đến không có ý tốt, nhưng vì hắn ta quá say rượu cho dù bị ném ra ngoài làm cho thất điên bát đảo cũng không ý thức được, theo thói quen ngang ngược càn rỡ của mình đang chỉ huy hành động của hắn.
"Khốn khiếp, ngươi ở đâu đến phá hư chuyện tốt của ông đây, anh em phế hắn cho ta!" Người nọ lần nữa được đỡ dậy việc đầu tiên làm chính là mắng chửi người, sau đó cực kỳ tức giận thúc giục cấp dưới của mình.
Thủ hạ của hắn ta còn chưa say hoàn toàn, giờ phút này nhìn thấy cái mặt đầy sát khí khó tránh khỏi có chút khiếp đảm, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy anh ra tay như thế nào, mà lão Đại của họ hơn 90kg liền bay ra ngoài, đây là người bình thường sao?
Lão Đại cũng không để ý, miệng thô tục mắng, đá người đứng gần một đá, hung dữ mà nói: "Đi lên cho ta! Mẹ nó, đem con nhỏ này mang về cho tao, một lần nữa rống lên, tối nay tao muốn chơi gấp đôi...”
Hách Tịnh không biết cái chữ "gấp đôi" phía sau kia còn có nội dung gì, tuy nhiên cũng rất rõ ràng biết tối nay hắn ta sẽ không còn có cơ hội đó. Bởi vì Đan Nhĩ Tín rất nhanh liền xúm lại đi lên đá bay người, trong nháy mắt cằm của lão Đại đã bị tiếp đất, há miệng nhìn chằm chằm, bộ dạng hết sức kinh khủng, hắn ta theo bản năng vung quyền hướng Đan Nhĩ Tín đánh tới, lại nghe thấy "Rắc rắc", "Rắc rắc" hai tiếng, hai cái cánh tay của hắn ta cũng bị bẻ ra sau, trong cổ họng phát ra tiếng "A, a!" giọng nói cũng khỏi bàn đến, không ngậm miệng lại được.
Đan Nhĩ Tín vẫn chưa chịu buông hắn ra, níu lấy cổ áo hắn khi mắt đã trợn trắng, lúc hắn ta chưa ngất đi khàn giọng nói một câu: "Nếu để cho tao nhìn thấy mày lần nữa, tao liền làm cho mày nằm luôn một chỗ." Vừa nói mắt liền hướng hắn ta đánh xuống ba cái.
Người nọ hồn vía lên mây, vẻ mặt hoảng sợ giống như là thấy quỷ, dường như cầu xin tha cho, khổ nổi nói không ra lời, gấp đến độ nước miếng cũng chảy xuống.
Bộ dạng Đan Nhĩ Tín cau mày hắc ám, nhanh chóng buông hắn ra, cũng đạp một đá: "Cút!"
Những người đó nâng đỡ cho nhau rời đi, rên hừ hừ, cũng không dám nói lời nào, chỉ còn Hách Tịnh là có dũng khí, nhìn khí thế hung hăng của Đan Nhĩ Tín, cô không dám mở miệng, chỉ sợ nói sai một câu, mới vừa rồi " tốc độ nhanh, mạnh mẽ" tên kia liền kêu lên, hừ hừ, còn Vu Hạo Dương — tên này thật không có mắt, thế nhưng từ bên trong nhanh chóng chạy tới, vừa vặn đứng ở phía sau Đan Nhĩ Tín một bước, giờ phút này cũng giống như mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn đám người kia tè ra quần.
Đan Nhĩ Tín vừa mới nghiêng đầu, Hách Tịnh liền hiểu ý xông lên trước Vu Hạo Dương nói: "Sau này nói tiếp? Không có chuyện gì em trở về đi, hôm nào chị lại mời hai anh em cùng ăn cơm." Những lời này đủ trong sạch chứ? Tìm không ra tật xấu gì chứ? Vốn là muốn giới thiệu hai người với nhau, nói Hạo Dương là "Em trai", có thể tưởng tượng đến Đan Nhĩ Tín này là "Anh trai" như thế sẽ không trong sạch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi, nếu không có thể phủi sạch, như vậy coi như xong thôi.
Vì sinh mệnh an toàn của Vu Hạo Dương, Hách Tịnh nóng lòng đem hai người này tách ra, nhưng cô bị Vu Hạo Dương không những không cảm kích mà còn tiến tới, tiến lên một bước đứng ở bên cạnh Hách Tịnh, cúi đầu dịu dàng hỏi cô: "Tịnh Tịnh, không giới thiệu một chút hả?"
Da đầu Hách Tịnh tê dại giống như kim châm, đầu tiên là trong mắt Đan Nhĩ Tín bắn tán loạn ý lạnh lấy ra một ngụm khí, căn bản không dám nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng gấp hơn, đuổi Vu Hạo Dương đi, nhưng mà khóe miệng tên tiểu tử này lại chứa nụ cười đè nén tức giận, Hách Tịnh âm thầm rên rỉ: tiểu tử chết toi! Lúc này còn làm loạn nha, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy bộ dạng đánh nhau của anh ta, nếu anh ta động thủ thật, chị đây cũng không thể bảo vệ được ngươi!
Không khí xung quanh vô cùng tẻ nhạt, càng lạnh lại càng mập mờ, Hách Tịnh lên tinh thần tận lực sử dụng ngữ điệu bình thường giới thiệu thân phận của nhau, nói rõ một chút thân phận.
Mặt Đan Nhĩ Tín vẫn đen không nói lời nào, Vu Hạo Dương mặt ôn nhu như ánh mặt trời cười nói: "Anh Đan."
"Đừng gọi ta là anh Đan." Đan Nhĩ Tín cuối cùng cũng mở miệng, Hách Tịnh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giọng nói lạnh lùng một chút thân thiết cũng không có, nhưng mùi thuốc súng không còn nhiều, đối với Đan Nhĩ Tín mà nói, dùng tài hùng biện so với động thủ sẽ mạnh hơn! Chỉ là không được gọi "Anh Đan" vậy gọi tên gì, gọi "Anh hai Đan"? Phải nha, anh ta đứng thứ hai, không nhìn ra, anh ta vẫn còn yêu thương người anh Đan Nhĩ Nhã này...
"Gọi anh rể."
Ba chữ này Đan Nhĩ Tín vừa nói ra, rốt cuộc nhiệt độ lên tới không độ rồi, chỉ là hai người khác còn cứng ngắc, mặc dù không có đông cứng.
Câu "Anh rể" này của Đơn Nhĩ Tín vừa nói ra khỏi miệng, hai người khác cũng bị chấn động không nhẹ, tâm tình tốt cũng chỉ có mình anh, thậm chí anh còn lộ ra nụ cười, ánh mắt rất "hòa ái" nhìn Vu Hạo Dương nói: "Nghe nói em mới vừa về nước, trong thời gian này chúng tôi đang nghỉ phép, chị gái em còn có việc phải làm, anh lại không có việc, có chuyện gì cần giúp cứ nói." Tự nhiên thoải mái, thế nhưng lại ra dáng người anh phong độ.
Vu Hạo Dương cũng cười gật đầu một cái: "Tốt, như vậy, vậy em sẽ không khách khí." Nói xong nhìn Hách Tịnh một cái: "Em gái còn ở đó...”
Nghĩ đến Vu Tĩnh Hàm, Hách Tịnh mới buông lỏng tâm tình vừa trầm nặng, gật đầu một cái: "Thời gian thích hợp em hãy điện thoại cho chị, chị sẽ nói chuyện một chút với em ấy." Bất kể như thế nào, cô luôn luôn hiểu rõ tình huống cụ thể.
Đan Nhĩ Tín kiên trì, hai người trước tiên kêu xe đưa Hạo Dương trở về, cẩn thận nhìn mỗi bước đi của anh ta rốt cuộc cũng biến mất trong tầm mắt, Hách Tịnh trực tiếp nhìn Đan Nhĩ Tín, nhưng anh vẫn không có ý lên tiếng, yên lặng nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ gì.
Xe taxi đem hai người đến ký túc xá của Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín cũng theo đi xuống, đưa trả tiền xe, phất tay ý bảo tài xế lái đi.
Hách Tịnh trừng anh: "Mặc dù bạn cùng phòng của em dọn đi rồi, mà ký túc xá ở đây toàn người độc thân, anh tới đây làm gì?"
Đan Nhĩ Tín nhíu mày: "Bạn cùng phòng đã dọn đi? Vậy thì tốt, vốn tính tìm một chỗ để nói chuyện, đi thôi, trở về ký túc xá." Nói xong tiến lên trước, bộ dạng giống như quen thuộc nơi này.
Hách Tịnh suýt nữa cắn đầu lưỡi mình, uổng công cô cho rằng mình thông minh, thế nào lại gặp phải kẻ vô lại này! Nhưng tối nay nhìn Đan Nhĩ Tín rất khác lạ, mặc dù cố ý áp chế, Hách Tịnh rất nhạy bén cảm thấy tâm tình của anh không tốt, trước nay chưa có như vầy, vì vậy cũng không dám trêu chọc anh, cắn môi đi theo.
Chờ thang máy đi tới mở cửa ra là một đôi đồng nghiệp cùng một tầng lầu với cô, hai người này đã nhận giấy kết hôn rồi, nhưng vì chưa có nhà nên còn ở tạm trong ký túc xá. Chào hỏi lẫn nhau xong bọn họ rõ ràng quan sát Đan Nhĩ Tín, sau đó nhìn Hách Tịnh, mập mờ cười hắc hắc, đồng nghiệp nam chỉ cười còn đồng nữ tiếp cận thọc lét hông của Hách Tịnh một chút: "Khi nào thì dọn đi đây, hai bạn có thể nhanh dọn ra khỏi ký túc xá không? Chúng tôi đang khổ đi tìm nhà đấy."
Vợ chồng dùng phòng nhỏ trong ký túc xá cũng không sao, thật ra phòng ở đây vẫn còn trống, dành cho người độc thân hoặc cho những ai kết hôn rồi mà chưa có nhà cũng có thể tạm thời mướn ở lại, bởi vì tiền mướn rẻ, vì vậy rất được mọi người ưa chuộng, không dễ dàng xin.
Nội tâm Hách Tịnh cười khổ, biết bọn họ nghe được câu kia của Đan Nhĩ Tín "Em là vợ của anh" rồi, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào với bọn họ.
Đang do dự, Đan Nhĩ Tín mở miệng trước: "Nhanh, chúng ta mau mua nhà đi, chờ sửa chữa xong liền dọn ra."
Vợ chồng trẻ liếc mắt nhìn nhau hết sức vui mừng, thang máy tới nơi, mọi người thuận miệng hàn huyên mấy câu mới tách ra, vào nhà đóng cửa lại, Hách Tịnh không nhịn được liếc anh một cái: "Em không nghĩ tới anh sẽ nói láo." Mặc dù Đan Nhĩ Tín rất ác liệt rất lưu manh, nhưng chưa bao giờ cố ý đi gạt người, hiện tại đạo đức này cũng bị mất, Hách Tịnh là có chút thất vọng.
"Xùy sợ cái gì chứ?" Đan Nhĩ Tín vẫn để ý thẳng khí nói: "Anh cũng tính mua nhà."
Hách Tịnh sửng sốt: "Anh mua nhà làm gì?"
"Cưới vợ." Đan Nhĩ Tín đưa ra lý do hợp lý, "Vốn bộ đội sẽ được cấp nhà, nhưng thứ nhất anh tính sẽ chuyển ngành, thứ hai nếu như muốn cấp nhà trước tiên phải lấy giấy kết hôn đã, nhưng em lại không chịu cùng với anh đi đăng ký, anh chỉ có thể tự mình mua."
"Không phải anh cũng có nhà rồi sao? Lại nói anh làm gì có tiền." Thu nhập của Đan Nhĩ Tín ở bộ đội cũng không nhiều, lần trước còn bị cô lấy hai mươi vạn tệ đi ra ngoài, tuy nói sẽ mau trả cho anh, nhưng vẫn cần phải có thời gian, mấy ngày nay cô cũng đã chuẩn bị cùng đồng nghiệp thảo luận. Vốn là nhân viên chính phủ sẽ không được phép làm thêm bên ngoài, nhưng cô thì ngoại lệ, bởi vì cô là một nhân tài biết đến năm ngôn ngữ, ở cục cảnh sát tiền lương quá thấp khó giữ được người, cho nên chỉ cần không làm trễ nải công việc, trong cục từ trên xuống dưới cũng ngầm cho phép phiên dịch thêm bên ngoài.
Đan Nhĩ Tín cúi đầu mấp máy khóe môi: "Cái đó không phải là nhà của anh" tiếp sau ngước mắt nhìn Hách Tịnh "tạm thời nhà thì anh sẽ không mua nổi, cho dù là nhà trọ bình thường, tiền để dành cũng không nhiều, muốn mua nội thất trong nhà thì phải vay ngân hàng một chút, em không phải sẽ để ý chứ?" đến khi cần lại thiếu hụt như thế, từ trước đến nay anh chưa bao giờ vì chuyện kiếm tiền mà buồn, không nghĩ tới đây là lần đầu tiên, cứ như vậy muốn chết, anh phải đến hỏi ý kiến cô.
Theo bản năng Hách Tịnh chỉ lắc đầu, chỉ là cô bắt được trọng điểm: "Anh với nhà họ Quý cãi nhau phải không?" Nếu không thì sao đến nỗi phải thiếu nhà thiếu tiền.
Đan Nhĩ Tín trầm mặc không nói, Hách Tịnh liền hỏi nữa, anh trợn mắt: "Thế nào? Không gả được vào nhà giàu em thất vọng sao? Yên tâm đi, anh mặc dù là lính nghèo, cũng có thể nuôi em nổi mà!"
Hách Tịnh không để ý tới lời khích tướng của anh, vẫn là cau mày nhìn anh: "Nếu như nguyên nhân là bởi vì em, như vậy không cần thiết." Nhà họ Quý dù sao không giống với nhà họ Đan, không chỉ có cùng huyết thống, hơn nữa đối với anh còn có công nuôi dưỡng. Hơn nữa nghe anh nói, trừ mợ ra, còn những người khác cũng rất quan tâm yêu mến anh, đây là bổn phận một trưởng nam phải làm phải biết nghe lời người lớn, tình huống Vu Hạo Dương như vậy còn không thể phủi sạch quan hệ với Vu Tự Cường, cô Hách Tịnh có tài đức gì, chỉ dựa vào cái gọi là "Tình yêu" kia quá hư vô mờ mịt, cùng với gia tộc đi lôi kéo một người đàn ông.
Hách Tịnh không phải là một cô gái ngây thơ hoang tưởng, đời này cũng chưa từng. Cô ngẩng đầu nhìn Đan Nhĩ Tín: "Nếu quả thật là nguyên nhân này, vậy chúng ta chia tay thôi."
Chương 73
Thật ra lời Hách Tịnh vừa nói ra khỏi miệng, đã chuẩn bị nhận lấy bão táp rồi, hôm nay Đan Nhĩ Tín đã đánh rất nhiều người rồi, không đến nỗi ra tay đánh cô thành tàn phế chứ, cô lo sợ mà suy nghĩ.
Chằng qua là cô nghĩ đến Đan Nhĩ Tín sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ tới anh sẽ tức giận xông vào mắng cô thậm chí có thể đánh cô, nhưng không nghĩ đến Đan Nhĩ Tín một lời cũng không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn cô, giờ khắc này hơi thở của anh phát ra không phải lạnh, không phải tàn khốc, cũng không phải là giận, mà là thương tổn, một loại đau khổ bi thương.
Anh vẫn như cũ đứng ở nơi đó cao ngất, nghiêm trang giống như bộ dáng quân nhân, nhưng toàn thân làm cho người ta cảm giác không phải tức giận tràn đầy, ngược lại có một loại không khỏe chán chường, giống như rất thất vọng, thất vọng đến thương tâm.
"Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng em ngược lại rất tàn nhẫn với anh" cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng khàn khàn như cũ, "Thì ra em không yêu anh." Lúc nói câu nói kia, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hách Tịnh. Hách Tịnh cũng không tránh né nhìn lại anh, há miệng tính nói nhưng không có mở miệng.
Đan Nhĩ Tín giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười đầy cảm xúc, sau đó lại đóng miệng lại, anh hướng Hách Tịnh tùy tiện gật đầu một cái, quay ra cửa đi khỏi, vào thời điểm xoay người nắm tay cầm vặn cửa, Hách Tịnh kêu một câu: "Đợi chút."
Anh nhanh chóng quay đầu lại, Hách Tịnh cúi đầu trốn ánh mắt của anh nói: "Hai mươi vạn kia, em sẽ nhanh trả lại cho anh."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian